Chương 221 "Thiền Tướng quân vừa mới đón nàng đi rồi!" Tu Hồng Miễn sững sờ, Thiện Xá? "Bọn họ đi đâu vậy?" "Nô tài không biết, nô tài thật sự không biết! Mới vừa rồi lúc nô tài trốn được ra đây, bọn họ. . . . . . Vẫn còn ở bên trong. . . . . ." "Lúc trước nàng ở đâu? ! Lập tức mang trẫm đi qua!" Lục gia ấp úng, không dám dẫn Tu Hồng Miễn đi, ngộ nhỡ bọn họ còn chưa đi, nương nương lại vạch trần hắn, vậy hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém. "Còn cần phải để cho trẫm lặp lại lần nữa sao!" Lục gia cũng không dám nhìn Tu Hồng Miễn, nếu như hắn không dẫn Hoàng thượng đi, chỉ sợ ngay lập tức hắn sẽ bị giết. . . . . . Đi vào bên trong, Lục gia giường như thở phào một hơi, thật may là, bọn họ đã đi rồi. Tu Hồng Miễn căn phòng trống ngổn ngang xác người, còn có những hình cụ phong phú, cùng với một ít vết máu trên mặt đất, nhất thời tức giận nhìn Lục gia. Lục gia bị sợ đến chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, "Hoàng thượng tha mạng a, Tiểu Lục ta cái gì cũng không biết, tất cả đều là, tất cả đều là bọn hạ nhân này làm!" Tu Hồng Miễn túm lấy cổ áo tên Lục gia, nâng hắn lên, "Không có ngươi ra lệnh, những hạ nhân này dám động thủ sao?" "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, đúng, đúng là Lệ phi nương nương, là Lệ phi nương nương để cho bọn họ làm, nô tài lúc ấy không có ở trong phủ, lúc trở lại thì đúng lúc gặp phải Thiền Tướng quân đi cứu nương nương, cho nên lại bị hù phải chạy ra. Những lời nô tài nói đều là sự thật, mong Hoàng thượng minh giám!" Thái hậu trước đó đã phân phó, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì lập tức đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người Lệ phi nương nương. Tu Hồng Miễn híp híp mắt, Thượng Quan Lệ! Ban đầu hắn không nên nương tay tha nàng một mạng! Thấy Tu Hồng Miễn vẫn không có ý buông tay, Lục gia lập tức nói, "Hoàng thượng, nô tài đã phái thủ hạ đi theo Thiền Tướng quân, nếu như Hoàng thượng muốn tìm nương nương, nô tài nguyện ý vì Hoàng thượng cống hiến!" Tu Hồng Miễn đem suy nghĩ kéo trở lại, nhìn một chút người trước mắt, mặc kệ những lời hắn ta vừa nói là thật hay giả, muốn tìm kiếm Dung nhi, thì vẫn còn cần sự giúp đỡ của hắn ta. Buông lỏng tay ra, Lục gia cúi đầu khom lưng theo sát bên cạnh Tu Hồng Miễn, có lẽ, hắn có thể nhân cơ hội này mà lập công, may ra lại kiếm được một chức quan thì không tồi. . . . . . . Hạ Phù Dung vô lực nằm trên giường, những cái đinh còn ghim trong lòng bàn chân còn chưa nhổ hết ra được. Thiện Xá đã tìm đến nhiều đại phu, nhưng khi bọn họ nhìn thấy lòng bàn chân ghim đầy đinh của nàng thì ai cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, nói là đinh quá sâu, nếu rút ra, chỉ sợ sẽ mất máu quá nhiều hoặc đau đớn quá độ mà chết. Có chút phức tạp nhìn về phía Thiện Xá, hiện tại nàng nên dùng tâm tình như thế nào để có thể đối mặt với hắn? Hắn lừa nàng, nhưng nàng lại chỉ vì chạy trốn nên mới gây ra chuyện, còn để cho hắn phải cứu lấy tính mạng nàng trong tình huống khẩn cấp. Khẽ thở dài, ít nhất là hắn đã tới, không phải sao? "Thật xin lỗi." Nàng hối hận thành khẩn nói, là do tính tình nàng luôn tùy hứng lại khinh thường địch nhân nên mới thành ra tự hại mình, cũng liên luỵ đến Thiện Xá. Thiện Xá cười lắc lắc đầu "Cái này cũng không thể trách ngươi được." Nàng lại kéo tay áo của hắn, "Lục gia, ngươi đem Lục gia đem thả rồi sao !" Lúc nói những lời này, nàng có chút kích động. Thiện Xá hơi ngạc nhiên, "Lục gia là ai ?" Nàng run rẩy cắn môi, nói lại sự việc một lần nữa. Thiện Xá giận đến tím mặt, đấm mạnh lên trên mặt bàn, "Làm sao ngươi không gọi lớn tiếng một chút? Nếu là ta biết chuyện này, tuyệt đối một chưởng đánh chết hắn!" Mặt nàng tràn đầy uất ức, hắn tưởng nàng không muốn thế hay sao, nhưng nàng gọi đâu có thành tiếng. Thiện Xá thở dài, "Thôi được rồi, sớm muộn ta sẽ giúp ngươi báo mối thù này!" Nàng cảm kích nhìn hắn, "Bắt sống!" Thiện Xá ngẩn người, ngay sau đó gật đầu. Nàng cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm mà hỏi hắn, "Ngươi chính là Dương đúng không?" Thân thể Thiện Xá cứng đờ, "Ngươi nói cái gì?" "Ta biết hết rồi, ngươi chính là Dương. Ngươi vẫn luôn là nội gián trong quân doanh, chính là ngươi."
Chương 222 "Ta biết hết rồi, ngươi chính là Dương. Ngươi vẫn luôn là nội gián trong quân doanh, chính là ngươi!" Hắn yên lặng nhìn nàng, "Làm sao ngươi biết?" "Đoán." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Từ khi Hoa Dư đột nhiên đến thăm ta ta đã cảm thấy rất kỳ quái rồi, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ tới đây, thật ra đây đều là kế hoạch mà các ngươi đã thương lượng xong rồi. Lần đó Hoa Dư ở Hoàng cung bị hành thích, đó mới chính là mục đích thực sự của các ngươi có đúng hay không? Võ công của Hoa Dư vốn dĩ rất cao cường, mà tên thích khách đó lại có thể đến gần hắn, hơn nữa hắn có thể thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, mà tên thích khách đó lại cư nhiên không có đem hắn giết chết. Sau khi Tu Hồng Miễn phong toả tin tức như thế, mà vẫn có thể truyền tin tức đến tai những người dân của Kiền Sở, vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng, chính là các ngươi vẫn luôn diễn trò. Tất cả đều là những cái bẫy mà các ngươi đã bày ra! Các ngươi cố ý làm như vậy, để gây ra sự bất mãn của người dân Kiền Sở đối với Thánh Dụ. Bọn họ thì tấn công từ bên ngoài, còn ngươi chính là nội ứng của bọn hắn!" Thật ra sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng nên sớm nghĩ ra Thiện Xá . Đáng tiếc cho tới bây giờ nàng chưa từng hoài nghi tới hắn, cho nên sau khi có bất cứ chuyện gì xảy ra đều đem hắn loại bỏ trước tiên. Trước đó khi nàng thấy trong bức mật thư gửi cho Hoa Dư, phía dưới được ký tên là Dương, nhưng nàng vẫn không đem hắn cùng với tên nội ứng trong quân doanh liên hệ với nhau, cho nên mới hoài nghi người đó chính là Cảnh Nhân, nhưng nàng vẫn không thể nào giải thích được chuyện Cảnh Nhân làm như thế nào để có thể vẫn theo sát bên cạnh Tu Hồng Miễn, lại phân thân ra mà cùng thương nghị những kế hoạch với Hoa Dư để có thể hành thích hắn. Cho dù là hắn luôn giữ liên lạc với Hoa Dư, nhưng Tu Hồng Miễn lại là người cẩn thận như vậy, làm sao mà có thể không nhận thấy điều gì bất thường? "Tại sao ngươi lại muốn cùng Hoa Dư thông đồng với nhau? Ngươi vẫn luôn muốn soán ngôi, đúng không?" Thiện Xá nhắm lại mắt, "Ta cùng Dư vương biết nhau từ rất sớm, lúc ấy ta đến Kiền Sở, trong lúc vô tình giúp một bị người khi dễ, hắn chính là Dư vương." Thiện Xá đã đến Kiền Sở trước kia rồi sao, nàng có chút không dám tin nhìn hắn. "Dư vương là một người con không được sủng ái, bởi vì dung mạo của hắn quá tuyệt mĩ, cho nên bị những hoàng tử khác chèn ép, lúc ấy người được thụ sủng nhiều nhất chính hoàng hậu Tân Nhậm, bà ta âm hiểm độc ác, vì tự vệ, Dư vương không thể làm gì khác hơn là chịu nhục, giả ngây giả dại, nên mới thành công tránh được các âm mưu. Sau đó, khi phụ vương của hắn tùy ý ban cho hắn một mảnh đất phong, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi Hoàng cung, cũng để mặc cho những hoàng tử khác khi dễ, làm nơi trút giận cho bọn họ, vừa âm thầm dốc sức học binh thư, cùng với ngôn ngữ các quốc gia khác, bởi vì mục tiêu của hắn là thống nhất các quốc gia." Năng lực của Hoa Dư nàng đã từng được chứng kiến, đặc biệt là sự thu hút hắn, quả thật không thể khinh thường, "Vậy tại sao ngươi lại giúp hắn? Ta không tin ngươi không có chút ham muốn nào với ngôi vị của Tu Hồng Miễn." "Lúc trước quả thật không có." Ánh mắt của Thiện Xá có chút kiên nghị, "nhưng là hắn buộc ta làm như vậy." "Tu? Hắn làm sao có thể ép buộc ngươi?" Thiện Xá lắc đầu một cái, tránh né vấn đề do nàng đặt ra, "Ngươi cũng là người của Y Tháp tộc, ngươi cũng có trách nhiệm phải cống hiến cho tộc mình." Nàng cúi đầu, "Cái đó. . . . . . Ta. . . . . . Võ công của ta bị mất hết rồi. . . . ." Thiện Xá hơi ngừng lại, "Cái gì gọi là bị mất hết?" "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại một chút võ công đều không dùng được . . . ." Thiện Xá cũng có chút kỳ quái nói, "Ta từng đi thăm dò qua, người dạy võ công cho ngươi chính là một vị Đại tướng đương triều. Lúc ấy bởi vì phủ Hạ Hách Na xảy ra chuyện, cho nên Hạ Thừa Tướng đặc biệt mời hắn tới dạy ngươi một chút võ công để phòng thân. Nhưng với những biểu hiện của ngươi ở trong quân doanh, ta có thể thấy võ công của ngươi còn hơn hắn dạy mấy lần." Hắn nói xảy ra chút chuyện, phải chăng chính là chuyện xảy ra trong mê cung. Nhưng võ công của nàng làm sao lại đột nhiên gia tăng, lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là cùng với thứ lúc trước nàng mở ra có liên quan? Chẳng lẽ nó đã bị nàng tiêu hóa? Cho nên nàng mới có thể mất hết võ công? Vẫn còn có chút tức giận vì lúc trước hắn giấu diếm quá nhiều chuyện với nàng, "Thiện Xá, ngươi đừng có bất cứ chủ ý gì với ngôi vị Hoàng đế. Ngươi có biết cái gì gọi là phản quốc hay không? Nói khó nghe một chút, ngươi chính là một tên gian tế." Khóe miệng Thiện Xá có chút run rẩy, " Y Tháp tộc của chúng ta không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào." "Được rồi, coi như không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là một vị Tướng quân của Thánh Dụ, ngươi và Tu vẫn là huynh đệ mà ngươi quên rồi sao? Cái người này gọi "lấy tay bắt cá", phản quốc bội nhà. . . . . ." Thiện Xá giận đến trợn ngược mắt lên, "Nghe nói trong trấn này có một tên thợ rèn họ Lưu, thủ nghệ không tệ, ta sẽ để cho hắn tới giúp ngươi nhổ đinh bản chắc sẽ tốt lắm." Mắt thấy Thiện Xá muốn xoay người, "Wey wey Wey, chúng ta có chuyện gì thì có thể thương lượng a ~~ ta không muốn tên thợ rèn đó tới rút đinh đâu~! ~"
Chương 223 Thấy Thiện Xá dương dương tự đắc quay lại, nàng tức giận liếc hắn một cái, "Đúng rồi, A Hu của ta đâu?" "Nó thật sự rất bướng bỉnh, dù có nói thế nào cũng không chịu đi theo ta." "Không chịu? Ngươi không nói với nó chú ngữ của ta sao?" Trước đó nàng đã nói cho Thiện Xá, nếu như A Hu không chịu nghe theo hắn, thì liền nói cho nó chú ngữ mà nàng dù có niệm trăm lần cũng đều linh, "Sau này ta sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa." . Thiện Xá lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói rồi, nhưng nó vẫn không chịu đi, nó chỉ nghe ngươi thôi." Tính khí của A Hu nàng có thể giải thích được, không có người nào dám ép buộc nó cái gì, hình như nó thật sự đối với nàng vô cùng ngoại lệ. "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta lại đi giúp ngươi hỏi thăm một chút mấy tên đại phu kia." Lúc thân thể Thiện Xá đang xoay người định rời đi thì trong nháy mắt dừng lại ở đó. Nàng mạn phép nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra ngoài cửa. Tu Hồng Miễn! ? ! ? Chỉ thấy Tu Hồng Miễn đang dùng một tay cầm lấy một bọc tay nải màu trắng đứng ở cửa, mà người đang đi theo đằng sau hắn đang cúi đầu thật thấp kia, không phải là người mà nàng đang "Ngày nhớ đêm mong" Lục gia sao! ! ! ! Lúc này Tu Hồng Miễn đang cùng Thiện Xá bốn mắt nhìn nhau, rất lâu mà. . . . . . Nếu như không phải là nhìn thấy lửa giận trong mắt của bọn hắn, nàng thật sự cho là mình đang ở hiện trường của một bộ phim thần tượng. "Này, hai người đại nam nhân như các ngươi làm như vậy không cảm thấy ghê tởm à?" Nàng mới phải tức giận đây~~ nhưng bọn họ đều là bởi vì nàng mà tới a ~~ Nàng cảm động nhìn Tu, nghe nói hiện tại trong cung đang là thời khắc mấu chốt, thế nhưng hắn lại dứt khoát vì nàng mà chạy tới đây. Tu Hồng Miễn đang nhìn lập tức quay sang phía nàng, nháy mắt làm nàng ngây ngẩn cả người, trong mắt hắn cơ hồ nàng có thể thấy một ngọn lửa đang bùng cháy. "Kẻ mang nàng đến Chung phủ đâu?" Vẻ mặt Tu Hồng Miễn tràn đầy nguy hiểm nhìn Lục gia. "Ở chỗ này, ở chỗ này." Lục gia lập tức gọi lôi Đường Kính ra. Chỉ nghe thấy một tiếng rút kiếm. "Không ~~. . . . . ." Nàng còn chưa nói hết từ ‘ muốn ’, đã thấy thấy phía trước hoàn toàn đỏ ngầu. Khoé miệng nàng run rẩy, Tu Hồng Miễn đã giết hắn rồi! Thế nhưng giết hắn rồi! ~! Thiện Xá làm một bộ xem kịch vui nhìn Tu Hồng Miễn, "Quên nói cho ngươi biết, hắn và một huynh đệ đã chết trận trong quân doanh của Dung nhi rất giống nhau." Tu Hồng Miễn sững sờ, nhìn nàng với một vẻ mặt rất phức tạp. Nhưng nét mặt của nàng lại càng phức tạp hơn, rối rắm không biết nên phản ứng với hắn như thế nào. Hắn vì nàng, vội vàng từ Hoàng cung chạy tới, hơn nữa ở đó tình thế đang khẩn cấp. Nàng nên cảm động hắn. Nhưng hắn lại giết chết Đường Kính, là người duy nhất mà nàng dùng để tưởng niệm tới Đại Cá Tử. Nàng nên tức giận! Nhưng Tu giết Đường Kính không phải là muốn vì muốn báo thù cho nàng hay sao? Làm sao nàng có thể giận hắn đây? "Thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi." Thiện Xá không đành lòng nhìn nàng. Trong nháy mắt nàng hoàn toàn sụp đổ, vẻ mặt của nàng quá xấu xí hay sao? ! Dám nói là nàng muốn khóc! Tu Hồng Miễn làm như nghĩ tới điều gì, đem bao bố trong tay hắn ném tới chỗ nàng. "Hồ Nhi của ngươi thật là nghịch ngợm, nếu không phải là trẫm nắm cổ của nó, đã sớm thương tổn trẫm rồi." Tu Hồng Miễn nói xong như gió thổi mây trôi, lại làm nàng thiếu chút nữa thì giận đến thở không nổi. Nắm cổ của nó? Nàng nhìn A Hu bị ném tới, trước thấy nó hoàn toàn rũ rượi, nàng cho rằng nó đã chết rồi chứ. Lúc này, hai mắt nó nhắm chặt, lộ ra nửa cái đầu, hàm răng thì đang nhe ra. Chỉ sợ là lúc nó đang phản kháng, thì bị Tu Hồng Miễn cứng rắn đập cho hôn mê. Còn nghịch ngợm? Bị đối xử như thế, đương nhiên phải phản kháng a ~! Đôi môi nàng run rẩy, "A Hu ~! ~ A Hu của ta~! ~" Đợi lát nữa nàng sẽ tính sổ với Tu Hồng Miễn! Nàng càng không ngừng la lên A Hu, hi vọng nó có thể tỉnh lại. Rồi thân thể A Hu run lên, trong nháy mắt mở mắt ra. "A Hu!" Nàng vui mừng nhìn nó. "Ô ô ~! ~" nó vừa nhìn thấy đúng là nàng, lập tức nhảy vào trong lòng nàng, "Ô ô! Ô, ô! Ô ~ ô. Ô, ô ~ ô ô ~! ~" vừa nức nở nghẹn ngào vừa nhìn về Tu Hồng Miễn, làm như đang hướng nàng kể tội Tu Hồng Miễn.
Chương 224 "Ngươi làm gì mà khiến cho nó ngất đi!" Nàng ôm A Hu trong ngực, ủy khuất nhìn Tu Hồng Miễn. "Trẫm không đánh ngất nó, nó sẽ làm trẫm bị thương!” Tu Hồng Miễn hình như có chút tức giận. Nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của A Hu, đúng thể, dám đụng tới A Hu, cũng chỉ có Tu Hồng Miễn thôi. Nàng len lén lườm Tu Hồng Miễn một cái, trừ hắn ra, còn ai có bản lãnh đem A Hu tới đây cho nàng chứ. Nàng nhìn A Hu rồi làm mặt quỷ, ai bắt cái đồ đần A Hu này không nghe lời Thiện Xá nói, mình đi theo cũng không có gì không phải thoải mái hơn à. "Ô ô ~~" A Hu dùng đôi mắt to vô tội nhìn nàng, như có vô tận uất ức. "Dung nhi, đi, trẫm muốn xem ai dám ngăn cản trẫm!" Lúc hắn nói những lời này, Tu Hồng Miễn tức giận trợn trừng mắt nhìn Thiện Xá. Thiện Xá cười khẽ một cái, "Dung nhi tự nguyện đi theo ta , sau đó lại. . . . . . Bị người khác cướp đi. . . . . ." Lúc Thiện Xá nói câu này thời điểm, có chút trách cứ nhìn nàng một cái. Thật ra thì, đều là nàng tự nguyện đi theo hắn. . . . . . Nàng xấu hổ cúi thấp đầu, đây là không phải là tự mình làm bậy thì không thể sống được sao? Tu Hồng Miễn yên lặng nhìn nàng, "Là thật sao?" Trong mắt của hắn, thậm chí tràn đầy thất vọng. Nàng không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa, lập tức nhìn sang chỗ khác. "Nhìn trẫm!" Bị Tu Hồng Miễn rống cho giật mình, nàng cố giả bộ trấn định nhìn hắn. "Trả lời trẫm! Có phải là ngươi tự nguyện đi hay không? !" Tu Hồng Miễn giận thật rồi, nàng có thể cảm nhận được điều đó. Nàng có thể trực tiếp trả lời hắn là đúng, như vậy thì hắn có thể quên nàng đi. Nhưng trong lòng nàng lại vạn lần không muốn thế, thế mới biết nàng cũng là một người ích kỷ? Cho dù nàng quyết định phải đi, cũng muốn ở trong lòng của hắn lưu lại một chút vị trí. "Là Thiện Xá bắt ta đi!" Nàng kiên định nói. Thiện Xá sững sờ, "Ngươi. . . . . ." Nàng trừng mắt với hắn, như thế nào! ~ Hắn chỉ cho phép hắn lần lượt lừa gạt nàng, mà lại không cho nàng oan uổng hắn một lần sao? Tu Hồng Miễn liếc xéo Thiện Xá, "Có lẽ, chúng ta nên nên hảo hảo mà nói chuyện rồi. Thiền Tướng quân ~" câu nói sau cùng nói ra vô cùng châm chọc, không cần nói cũng biết. Thiện Xá cũng không yếu thế một tay nắm chặt thanh kiếm, "Tất nhiên rồi." Xem ra bọn họ đang nghĩ đến việc ra bên ngoài làm một cuộc quyết đấu, người nào thắng, người đó có thể ôm được mỹ nhân về sao? Nàng xấu hổ cười cười, không ngờ nàng lại là nữ chính, còn có hai anh chàng đẹp trai vì nàng mà đánh nhau. "Ha ha ha a." Không thể nín nhịn được nữa, nàng cười ra tiếng. Hai người đang chuẩn bị rời đi đều kỳ quái nhìn về phía nàng. Ý thức được điều đó nàng luống cuống, cười xấu hổ, "Tu, coi như bỏ qua hết đi. Ngay trong tình huống khẩn cấp Thiện Xá đã tới đây, lại biết ta gặp nguy hiểm, liền lập tức chạy tới đã cứu ta. Nếu không phải là hắn, ngươi bây giờ xác định không nhìn thấy ta." Tu Hồng Miễn cười lạnh, "Thật sao? Đáng tiếc so với những gì trẫm biết không giống nhau." Cái gì? Không giống nhau? Nàng có chút kinh ngạc. "Thiện Xá Tướng quân cùng Kiền Sở Vương trong lúc thương nghị, ý thấy không hợp, lũ xa lạ kỳ. Hình như giữa các ngươi có một mâu thuẫn lớn nhất, chính là hắn không tán thành kế sách dùng người nhà của ngươi đến báo thù trẫm đúng không? Đáng tiếc hắn cũng không biết, đây mới là bản ý của ngươi. Nếu không nhân cơ hội này tạm thời rời đi, chỉ sợ trong cung các ngươi sẽ để xảy ra chuyện gì không quá vui vẻ đi." Nàng ủy khuất nhìn về phía Thiện Xá, thì ra là hắn là vì tạm thời trốn tránh Hoa Dư không muốn hợp tác! Ánh mắt Thiện Xá lóe lên, ngay sau đó nhìn về phía Tu Hồng Miễn, "Hoàng thượng lần này đến đây, cũng không phải là đơn thuần rời cung chứ? Ngươi đã rõ ràng chuyện ta cùng Dư vương, chắc hẳn ngươi cũng biết kế sách tấn công Hoàng cung của chúng ta chứ? Nếu như ngươi tiếp tục ở lại trong cung, tình huống tốt nhất cũng chỉ có thể là ngọc đá cùng nát." Nàng bất khả tư nghị nhìn về phía Tu Hồng Miễn, hắn cũng không phải là bởi vì nàng mà ra ngoài sao! ! Khóe miệng Tu Hồng Miễn nhếch lên, "Quả nhiên hay là Nhị đệ rất hiểu rõ trẫm." Thiện Xá bật cười, "Đại ca quá khen."
Chương 225 "Nhị đệ vẫn còn biết đến đại ca này sao? Không ngờ người huynh đệ ban đầu vào sinh ra tử, thế nhưng lại cấu kết với người ngoài cùng nhau hãm hại huynh!" Lúc Tu Hồng Miễn nói những lời này, trong mắt tràn đầy đau đớn, Thần thoại bất bại năm nào, thế nhưng lại biến thành hiện tại tự chém giết lẫn nhau, tin tưởng Tam đệ của bọn hắn đang ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như thế. Thiện Xá cười lạnh, "Đây cũng là nhờ phúc của đại ca, khiến nhị đệ biết quyền lợi cũng là một thứ vô cùng quan trọng.” "Quyền lợi?" Tu Hồng Miễn vung tay áo, "Ngươi cho rằng trẫm không biết sao? Ngươi âm thầm cùng Thái hậu cấu kết, hại chết bao nhiêu Tần phi của trẫm! Trẫm vẫn luôn ẩn nhẫn, hi vọng ngươi có thể có thể thu tay lại, những quyền lợi mà trẫm đưa cho ngươi còn chưa đủ sao! Trẫm nhịn thêm một lần nữa, đã sớm là cho ngươi là đặc quyền lớn nhất!" Thiện Xá chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn Tu Hồng Miễn, "Ngươi đều biết?" Ngay sau đó cười cười, "Vốn dĩ ta cũng chuẩn bị thu tay lại rồi, vốn dĩ ta thật sự cho rằng mình có thể bỏ xuống tất cả, nhưng vì sao ngươi ngăn cản ta gặp nàng? Vì sao phải lấy thân phận Hoàng đế tôn quý vội vã tới dọa ta!" Nàng trừng lớn cặp mắt, “nàng” là chỉ nàng sao? Tu Hồng Miễn vẫn luôn ngăn cản Thiện Xá tới gặp nàng sao? "Nàng là Tần phi của trẫm! Điểm này ngươi nên nhớ cho rõ ràng!" "Nếu như trí nhớ của đại ca không có xảy ra vấn đề gì, thì nên nhớ lúc ta ngả bài với ngươi đã nói cho ngươi biết nàng là thê tử của ta đi! Là ngươi vẫn cố tình đoạt đi tất cả những thứ chân chính thuộc về ta! Ngươi giết tộc nhân của chúng ta, ngươi cướp lấy sinh mệnh mẫu thân của ta! Ngươi cưới thê tử của ta!" Miệng nàng giương thật to, cái gì? ! Nàng là thê tử của Thiện Xá? ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Chuyện năm đó, là trẫm là không đúng, trẫm vẫn luôn muốn bù đắp không phải sao! Tộc nhân của các ngươi ở Thánh Dụ lấy được những đặc quyền gì ngươi nên rất rõ ràng! Về phần nàng. . . . . ." Tu Hồng Miễn nói xong, liếc mắt nhìn nàng đang sợ ngây người, "Mặc kệ thân phận của nàng là gì, bây giờ nàng đã là Tần phi của trẫm, một điểm này, hi vọng ngươi có thể nhớ cho kỹ!" Thiện Xá hít một hơi thật sâu, "Ta hiểu rõ đại ca vẫn luôn ở đền bù, những năm này không chỉ có là ta, ngay cả những tộc nhân của chúng ta quả thật đã cảm thấy rất mệt mỏi, nếu như đại ca có thể đồng ý cho tộc nhân của chúng ta một mảnh lãnh thổ tự do, vĩnh viễn không xâm phạm chúng ta. . . . . ." "Có thể." Tu Hồng Miễn nhìn Thiện Xá, "Trẫm có thể phong cho các ngươi một thành trì, cũng không bao giờ xâm phạm các ngươi, nếu như có nước khác mơ ước, trẫm sẽ không điều kiện trợ giúp các ngươi." Thiện Xá hơi ngạc nhiên, hình như tâm tình có chút không ổn, "Tạ. . . . . . Đại ca." Tu Hồng Miễn cười khẽ, "Trẫm cũng không muốn thiếu nợ ai cái gì, hiện tại liền coi như là trả lại thôi." Thiện Xá có chút nhẹ nhõm, bây giờ nhìn lại, những năm này hình như là hắn không đủ chững chạc rồi, "Dung nhi phải cùng ta trở về." "Không thể nào!" Tu Hồng Miễn nói xong vẻ mặt kiên quyết. Thiện Xá có chút tức giận, "Nàng phải đi theo ta! Nàng là Tộc trưởng của Y Tháp tộc! A Hu luôn đi theo nàng, là linh hồ ngàn năm, nếu như Tộc trưởng không sinh ra, nó cũng sẽ diệt tuyệt đấy!" Cằm của nàng cũng mau rớt xuống đất, nàng là Tộc trưởng? ! ? A Hu là linh hồ ngàn năm? ! "Trẫm có thể mang Hoàng nữ của mình và nàng tặng cho các ngươi, các ngươi có thể để cho nàng làm người thừa kế của Y Tháp tộc." "Chúng ta phải bảo đảm cho sự thuần khiết của huyết thống Y Tháp tộc, con của ngươi, tuyệt đối không được!" Tu Hồng Miễn trong mắt của gần như có thể phun ra lửa, hắn cũng đã đồng ý đem Long tự tặng cho bọn họ, hắn lại dám nói huyết thống không thuần chính! "Ô ~ ô ~" Nàng càng không ngừng xoa xoa tai của A Hu, tại sao có thể như vậy! ~những tin tức mà nàng nghe được này khiến nàng quá mức rung động, bọn họ ở sau lưng nàng làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng y như một đứa ngốc cái gì cũng không biết! Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK